Chào mừng bạn đến với website của nhạc sĩ Tiến Hùng

Người anh người thầy đầu tiên của tôi!

“Khi thầy viết bảng
Bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào
Rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
Vương trên tóc thầy…”

Những lời bài hát ấy đã gieo vào trong trái tim tôi từ chiếc đài mà bố tôi mang từ miền Nam ra để rồi đã khiến cho tôi ấp ủ một ước mơ: sẽ là một thầy giáo đi gieo mầm tri thức. Ước mơ ấy đến với tôi như một sự sắp đặt từ trước, một con đường đã được vẽ sẵn mà tôi chỉ cần bước theo. Tôi muốn đi theo bước chân của bố. Và hơn thế, người gieo mầm đầu tiên, người truyền cảm hứng để tôi yêu nghề này chính là anh Xuân Lý – con trai nhà bác của tôi bác Tứ, cũng là thần tượng của tuổi thơ tôi.

Những năm còn nhỏ, mỗi buổi chiều rảnh rỗi, hay buổi tối tôi lại chạy sang nhà anh. Chẳng phải để chơi trò trẻ con, mà chỉ để được nghe anh kể chuyện. Đổi lại, tôi chịu khó đấm lưng cho anh, hay đứng dận chiếc máy tuốt lúa nặng nề để anh rảnh tay mà kể. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thần thoại xa xưa theo giọng kể dí dỏm, sinh động của anh đã thấm vào tôi: “ Mụ phù thủy ngồi trên cán chổi ”, “ Bầy chim thiên nga ”, “ Đôi hài vạn dặm ”, hay cả những hồi ức phiêu lưu kỳ thú trong “ Tây du ký ”. Mỗi lời kể như một cánh cửa mở ra trước mắt tôi một thế giới rộng lớn, lung linh.

Tôi vẫn nhớ như in một kỷ niệm năm lớp 4, hay lớp 5 gì đó. Hôm ấy, tôi sang nhà chơi, thấy tập vở học sinh anh vừa chấm xong còn để ngổn ngang trên bàn. Anh thì bận xuống bếp lo cơm nước. Trong trí óc non nớt và nghịch ngợm, tôi liền cầm bút lên “ phê lại ” những bài ấy. Bài nào được điểm 7, 8, 9 tôi lại hí hoáy viết: “ Sao ngu thế ”. Còn bài nào chỉ 3, 4, 5 điểm thì tôi phê: “ Học rất giỏi ”. Đơn giản, tôi nghĩ khi anh trả bài, các anh chị học sinh sẽ cười vui mà thôi. Và tôi đã bị anh mắng cho một trận.

Lúc đó, tôi đâu ngờ rằng cái ngây ngô vụng về nghịch ngợm cầm bút phê lần đầu, cái niềm vui được chấm, được dạy, được truyền điều gì đó cho người khác… lại trở thành cái nghề theo tôi cả đời.

Tôi vẽ cũng khá, một phần là nhờ anh Xuân Lý. Anh là giáo viên  cứ đến gần ngày 20-11 là các lớp, các trường lại thi nhau làm báo tường. Anh thường nhận vẽ thuê phần đầu báo cho các lớp, anh mang về vẽ còn tôi thì phụ anh tô màu, vẽ những chi tiết đơn giản. Ngoài giờ dạy, anh còn nhận trang trí đám cưới bằng việc cắt dán phông chữ. Tôi cũng thường sang giúp anh cắt giấy, pha màu, trổ chữ. Từ những lần ấy, tôi học được ở anh sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tình yêu với cái đẹp – những điều đã nuôi dưỡng trong tôi niềm say mê sáng tạo sau này.

Rồi thời gian trôi đi. Tôi lớn lên, thi đỗ vào trường sư phạm. Ngày ấy, tôi tin rằng mình đã chọn đúng con đường, bởi trong sâu thẳm, tôi vẫn nghe vang vọng đâu đó giọng kể chuyện ngày xưa của anh Lý. Nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn. Nếu không có những buổi chiều đứng dận máy tuốt lúa để nghe kể chuyện, nếu không có lần “ nghịch dại ” phê bài học sinh ngày ấy, chắc gì tôi đã gắn bó trọn đời với bục giảng. Nghề giáo đối với tôi không chỉ là công việc, mà là một mối duyên, một định mệnh được gieo từ những hạt mầm của tuổi thơ.

Anh Xuân Lý người anh, người thầy giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống

Ra trường sau 6 năm công tác tại trường THCS Thọ Xuân, một năm tại trường THCS Thượng Mỗ tôi lại được trở về dạy học tại Trường THCS Tân Lập, nơi anh Xuân Lý đang làm hiệu trưởng. Ngày tôi mới về trường, anh đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi không chỉ trong chuyên môn mà còn trong các công việc thường ngày. Ngoài anh, tôi còn được sự giúp đỡ và chỉ bảo của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hiệu phó – Giờ là hiệu trưởng nhà trường và còn được sự ủng hộ từ  “ những người thân yêu ”, những người đồng nghiệp đáng quý- những người luôn ở bên, đồng cảm, sẻ chia cùng tôi nhiều điều. Với tôi, họ cũng là một phần trong trái tim mình.

“ Khi tôi vui, nụ cười ai rạng rỡ

Ánh mắt hiền chan chứa những yêu thương

Khi tôi buồn, những bàn tay nắm chặt

Trao hơi ấm, xua đi những vấn vương.

Dẫu cuộc sống có bao lần giông tố

Tình thân kia vẫn tỏa sáng dịu dàng

Như ngọn đèn thắp lên trong đêm tối

Dẫn lối tôi tìm lại chốn bình an ”

Nhiều năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, tôi đã đạt được những thành tích đáng tự hào: nhiều lần được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến, giành được nhiều giải thưởng cao của Phòng và của Sở trong các cuộc thi giáo án E-learning, kỹ năng CNTT. Năm học 2021-2022 được phòng GD&ĐT huyện công nhận “ Nhà giáo Đan Phượng tâm huyết sáng tạo ” .Tôi cũng được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ Tổ phó tổ KHTN và phụ trách công tác Công nghệ thông tin của trường. Có được những thành tích đó là sự cố gắng không ngừng của bản thân và tôi vẫn luôn ghi nhớ đến sự dìu dắt của người anh, người thầy đầu tiên của tôi. Nhân ngày 20-11 xin được tri ân tới những thầy cô tôi đã từng được học, xin được tri ân tới những người thân yêu, những đồng nghiệp, xin được tri ân người anh, người thầy người tôi luôn trân trọng và yêu quý…!.

Tác giả Xuân Cử
Bài viết lấy từ Nguồn 

Chia sẻ bài viết:

Bài cùng chuyên mục

Leave a Comment